Chào bạn đọc goc tam su!
Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm thì không may tôi có bầu. Ngày tôi biết tin mình có thai cũng là ngày tôi phát hiện ra quá khứ không hề hay ho của người yêu mình. Trước khi đến với tôi anh từng tán tỉnh và yêu tới cả chục cô gái. Nhưng cô nào cũng chỉ được vài tháng là chia tay. Tôi hoang mang và chán nản vô cùng.
Nếu tôi báo tin mình có thai, chắc chắn anh ta sẽ tìm cách chối bỏ và đánh bài chuồn thôi. Một kẻ lăng nhăng như thế thì làm gì có trách nhiệm với hậu quả mình gây ra. Lúc ấy tôi cứ đập đầu vào tường mà trách mình ngu ngốc dại khờ. Một năm yêu nhau, trước sự quan tâm yêu thương của anh ta tôi đã siêu lòng, đâu biết rằng đó chỉ là sự che đậy khéo léo của một tay Sở Khanh chính hiệu.
Tam su tinh yeu buồn
Quá bất ngờ khi biết được quá khứ của người yêu nhưng tôi vẫn báo tin cho anh ta về cái thai trong bụng mình.
- Em cứ đùa, mình quan hệ vào hôm ấy làm sao mà dính bầu được. Anh tính kĩ lắm rồi mà.
- Thế anh nghĩ tôi ngủ với thằng khác rồi lừa anh à.
- Anh không có ý đó, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Vậy em định thế nào.
- Bỏ thôi?
- Sẽ rất đau đấy.
- Đau một lần còn hơn đau cả đời.
- Vậy anh sẽ đưa em đi.
Tôi choáng váng, đúng là anh ta đã quá quen với tình huống này rồi mà. 2 ngày nằm nhà suy nghĩ, tôi quyết định sau khi bỏ cái thai cũng chấm dứt cuộc tình này luôn. Anh ta đâu có yêu thương gì tôi thật lòng. Hôm người yêu đến đón tôi đi bỏ thai, tôi đã nói luôn ý định chia tay. Anh ta rất bất ngờ:
- Anh nghĩ em chỉ nói đùa thôi chứ. Em định bỏ thai thật ư?
- Tôi và anh đã xác định cưới nhau đâu mà giữ cái thai lại. Sinh ra để lại có thêm đứa trẻ không cha à. Mà biết đâu mấy cô người yêu cũ của anh cũng sinh cho anh vài đứa con rồi đấy.
- Đó chỉ là mấy chuyện yêu đương linh tinh trong quá khứ, giờ anh chỉ yêu mình em, em phải tin anh chứ. Em đừng có bỏ thai đi mà. Anh sẽ về bảo bố mẹ lo chuyện cưới ngay lập tức. Anh xác định đi đến hôn nhân với em nên mới tiến xa như thế, còn mấy cô gái trước chỉ là tán tỉnh vớ vẩn thôi.
- Anh đừng có lừa tôi. 3 tháng nữa là anh đi du học rồi. Làm gì bố mẹ anh cho anh lấy vợ bây giờ. Anh không đưa thì tôi tự đi, sau hôm nay mình chẳng còn là gì của nhau nữa. Anh cứ thoải mái mà lo cho công danh sự nghiệp của mình.
Ngăn cản không được anh đành đưa tôi đi bỏ thai. Tôi dù cố tỏ ra cứng rắn nhưng nước mắt vẫn chảy. Anh đưa tôi tới một địa chỉ phá thai mà bạn tôi cho. Anh không bỏ ra ngoài mà đi theo tôi để làm thủ tục. 2 đứa ngồi ở sảnh đợi chờ đợi tới lượt, phòng khám hôm đó khá đông.
Tôi và anh không ai nói với ai câu nào. Tôi ngồi chăm chú nhìn những cô gái đến làm thủ tục phần lớn là còn trẻ như tôi, có những người cõ lẽ đã xong ra ngoài với dáng vẻ mệt mỏi. Trong những người ấy có một cô gái khiến tôi chú ý, cô ấy còn rất trẻ dáng đi khó nhọc có lẽ vì đau đớn, lại chẳng có ai đi cùng. Tới gần chỗ chúng tôi thì cô ấy loạng choạng rồi ngã xõng xoài xuống dưới nền nhà.
Anh vội lao lại đỡ cô ấy dậy. Tôi hốt hoảng bảo cô ấy quay trở vào gặp bác sĩ khi thấy máu chảy ra dưới quần cô ấy. Nhưng cô ấy lắc đầu. “Em phải về thôi, em hết tiền rồi. Chị đừng có vào đấy, đau lắm. Nếu còn tình cảm với nhau thì hãy giữ đứa con lại”. Nước mắt tôi chảy tràn, tôi và người yêu đã đưa hết cho cô ấy số tiền trong người chúng tôi có và bảo cô ấy quay trở vào gặp bác sĩ, nếu không thì sợ rằng tính mạng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Hôm ấy tôi đã không phá thai mà quay trở về nhà. Tôi phải mất 2 ngày mới bình tâm trở lại được sau khi chứng kiến cảnh tượng ở phòng phá thai. Người yêu vẫn thuyết phục tôi giữ lại đứa bé, anh sẽ cưới tôi. Tôi gật đầu nhưng vẫn không tin lắm lời anh nói.
Chẳng ngờ 1 tuần sau anh gặp tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi. Bố mẹ đồng ý để anh ở lại không đi du học nữa em ạ, mình làm đám cưới thôi. Tôi bất ngờ không tin vào tai mình.
Giờ ngồi kể lại câu chuyện này với mọi người thì con gái tôi đã tròn 1 tuổi. Tôi trách mình ngày đó suy nghĩ quá nông nổi suýt chút nữa đã làm việc dại dột, hại con gái mình. Nếu không gặp cô gái đó tôi cũng không thể hiểu hết được tình cảm mà anh thực sự dành cho tôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét